Mưa xuân

Cậu này

Chiều nay tôi bước đi ngang dãy hoa đào và cơn mưa vừa tạnh. 

Còn đọng lại những vũng nước tròn và cành hoa nhỏ li ti hồng cả khoảng sâu

Trời chỉ thoáng lạnh thôi và gió thì dìu dịu

Hít vào một hơi, thấy xuân về rồi

Mất đi gì đó

Người lãng đãng lại làm rơi đi ký ức đâu đó và không thể phục hồi. Có quá nhiều thứ cần/muốn lưu trữ. Rồi hoá ra là chính mình ngơ ngáo làm mất đi cả. 

Một cái thứ xanh xanh nữa sắp xuất hiện trong mớ đồ vốn dĩ đã quá nhiều xanh. 

Xanh, xanh, xanh, xanh, xanh. 

Bão

Thèm Sài GònNgửi mùi mưa thúi rùm, lẫn mùi cỏ mùi cây mùi đất

Bị dội hàng loạt thể loại âm thanh tra tấn vào tai

Ngửa mặt ra xối xả ào ạt rơi vào mặt là mưa

Nếm cafe phin đen đen đắng đắng

Gặm ổ bánh mì giòn đặc biệt thơm ngon hai ngàn..(?)

Hít vào rồi lại thở ra, khói cứ cuộn tròn cứ tan. Blackstone bố già ơi.

Và nghe những bản tình ca xưa cũ kỹ, của mấy ngày xưa, của thời 18, của lúc mộng mơ, của thuở lãng đãng

Chết rồi chớ, mà đợi thêm chục mấy năm nữa mới được chôn.

Trên bãi cỏ xanh

Tuần qua nắng, hầu như cả ngày. Và những bãi cỏ được chiếu đầy nắng óng cả lên màu xanh kia luôn mời gọi kinh khủng. Dường như không thể cưỡng lại sự lôi cuốn để rồi cứ nằm phơi nắng và lăn khền ra ngủ ở bãi cỏ. 

Những giấc ngủ dưới bãi cỏ luôn kỳ lạ, nó như dài vô tận dù thực tế chỉ là đôi ba mươi phút. Nó dài đủ để mơ giâc mơ có đầu có đuôi có giữa. Nó dài như mình đang trôi giữa dòng thời gian. 

sự thoải mái khi đơn độc là con dao hai lưỡi phải không nhỉ

Mặt Trăng hôm nay nói một câu nghe xót xa quá chừng: “Bởi vì nhận được nhiều yêu thương nên sợ hãi.” Sợ hãi bản thân không thể trao lại đủ, sợ hãi làm người yêu quý mình tổn thương, sợ hãi nhiều điều. Đứa nhỏ đáng yêu vầy, mọi sự hãy bình yên hoài đi nghen…

Ngày 27 tháng 1

Và cũng là ngày Mùng Một âm lịch. Ở một nơi không có khái niệm hay không khí, tôi tất nhiên chẳng cảm nhận được gì về nó ngoại trừ nhìn thấy màu sắc âm thanh nhộn nhịp trên mạng xã hội. Và nó ảo, không mùi không vị. 

Lúc chìm vào giấc ngủ những ngày này, tôi cứ nghĩ đến những cô gái đã từng ở cạnh. Hơi ấm, mùi tóc họ, hương của họ. Hình ảnh cứ nhoè nhoè, hình dung cũng chỉ là một lớp khói. 

Tôi cần một sự ấm áp phủ trọn, cái ôm. 

À, cho một lời đầu năm

Chị, yêu bản thân chị hơn nghen? 

Cậu à, tôi chỉ mong vẫn mãi là một cục mây xanh xanh xốp êm để cậu tựa vào khi cần. Mãi, vậy. 

Còn chính tôi: nhảy xuống hồ đi.

Một ngày dài

Xin lỗi cậu đã ngủ mê man và để cậu phải một mình lúc đó..

Hôm nay có nhiều thứ lỡ dở, nhiều điều làm không thành. Ôi tôi là một kẻ 25 ngẩn ngơ.

Muốn vẽ một biểu tượng lên đôi giày trơn màu đỏ rượu này. Muốn mang nó đi khắp nơi.

Và cũng muốn dừng lại hẳn bước chân.