Cái ngày mình 24

 

Là ngày cứ ngỡ xa xôi lắm, tưởng tượng đủ kiểu khi còn nhỏ kia. Xong rồi nó cũng tới.

mơ màng lúc gần chuyển giao hai năm vì cả ngày đi xa, nghe tiếng pháo nổ, nghe tiếng cười nói, nhìn thấy đồng hồ điểm một tiếng, thấy tin nhắn, thấy message. Mọi thứ vội vã nhộn nhịp như đang dạo chơi sang một chương mới.
Tỉnh tỉnh mơ mơ đợi qua đúng khắc 12:00 rồi gục luôn sau 3 pút sau đó. Rồi lại giật mình tỉnh giấc lúc 8 giờ sáng. Biết là đang đợi một cái tin nhắn. Biết là đang ngóng gì đó trong lòng. Ngủ hẳn một sáng, chập chờn tỉnh dậy không yên giấc.
Một ngày sắp qua rồi, ngày đầu tiên và ngày sinh nhật nhỉ. Cũng vẫn là như mọi ngày thôi không có gì khác biệt. Trừ một điều tối nay được đi ăn ngon!
Khai bút ngày đầu của 2016 bằng những điều không liên kết. Nói những lời không có nghĩa. Aha

Viết tiếp buổi tối, lảm nhảm cả một ngày trời chưa xong. Ăn no quá rồi đâm ra mắt lại díp. Có một cái tin nhắn cần trả lời, hay là không cần. Cũng không rõ nữa. Cả ngày nay cứ mở ra đọc rồi lại tắt, mở ra nhìn xong lại tắt. Giống như một cái post đâu đó ai viết “hít một hơi lấy can đảm rồi buông ra một tiếng thở dài.” Đang ở miền Nam nghĩ về một nơi phía tận cùng miền bắc Cali.
Nhớ hơi ấm em
Nhớ cảm giác dụi mặt vào tóc em
Tối thứ năm hôm đó, giống-như-một-buổi-hẹn-hò-do-chị-tự-ảo-tưởng. Chị còn nhớ cái hoodie màu đỏ của em. còn quài cảm giác em ở trong vòng tay chị.
Ờ và rồi quên em vẫn nhắn tin với…ahaha
Nhớ em, mà không dám nói ra nữa. Vì hẳn em sẽ không muốn nghe.
Không được hôn em nữa, chị biết rồi…
Không được thích em nữa, em lại ồn ào nói linh tinh điều chị không làm được.
Giai tán giải tán.
Ăn no, đêm tối cả nhà nằm xem hài lại một mình ngồi nghĩ vớ vẩn lung tung.
Câu ngạn ngữ Pháp hồi xưa đọc trong Cô gái đến từ hôm qua “”Suit l’amour, l’amour fuit; fuit l’amour, l’amour suit” một vấn đề hết sức là triết học của thằng hải gầy… Giả bộ xa nó một thời gian, nhất định nó sẽ tìm tới mày.
Ờ ha.

Xa em. xa sao đây. Hôm nọ xa rồi, xa được …một ngày. Rồi ngày hôm sau đang gồng thì em chạm vào má. Lại thấy mình vỡ tan như bathbomb. Bữa thứ ba cũng liều, lúc đó cầu thang mà có người thì chắc em đẩy chị ra mất thôi nhỉ.

 Em không phải là “badluck”. là số phận gửi gấm cũng như bao nhiêu người đến. Có người vừa xuất hiện đã vội đi, có người tạm biệt qua vài lần gặp gỡ hay có khi đi cùng chị quãng đường dài rồi cũng chia ly.

Kết quả ra sao, thời gian qua lâu có quan trọng mare gì đâu. Duyên sao đường đời lăn lăn qua nhau cái, vui mà.

Đồ khùng.Lại đây em, không cần yêu chị cũng chẳng cần đáp, không ép em phải thích cũng chẳng mong đợi một lời hứa hẹn. Lại đây chị ôm em một lúc, ngủ một giấc đỡ mệt rồi chị đưa em về nhà em. Nghen

Tháng 11

Gặp em lần đầu tiên: một ngày gần cuối mùa thi. Chị quây quầy với công việc mới và cố gắng thể hiện bản chất không phải chị ra để lấy lòng sếp. Bọn chị được xếp vào một khu của bọn em ngồi. Hôm đó là ngày đầu sếp dẫn vào đó. Người ngồi đó là em. Chị cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Em nho nhỏ, nhỏ bằng chị. Em tên K. Chị nghe xong tên em lại mắc cười vì tự nhủ trời sao cứ gặp cái tên này hoài bây ơi. Lúc đó chị im lặng nghe mọi người cười nói và zone out như mọi lần. Không biết chị biết em là người Việt Nam lúc nào nữa em nhỉ. Sau đó bọn chị thay thế em ngồi đó, chị ngồi nghịch nghịch lịch làm việc và nhớ ngày em làm. 

Lần hai, lần ba, lần tư là những lúc đi ngang qua nhau mỉm cười. Lúc đó vẫn còn dùng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ để nói chuyện với nhau. 

Em không biết tuổi chị nên gọi tên. Lâu rồi mới nghe người lạ gọi tên đó của chị đúng giọng, chị có chút giật mình. Nghe thấy thân quen và nghe thấy hoảng hốt. Chị đi làm về, đi trước em. Em đi đằng sau cùng một người bạn. Lúc chị rẽ ngang đi về, em gọi với theo chào chị. Trời chị mắc cỡ

Hôm đó thứ năm một ngày mưa. Chị lại trễ học ung dung ngồi xe metro đi ra downtown tự mua đồ ăn trưa cho mình. Bỗng dưng chị nghĩ đến em và mua cho em một hộp pocky. Vô chỗ em làm ngồi đó, lần đầu phát hiện ra đứa nhóc thích chơi bida. Thích đến nỗi vừa nhắc là mắt sáng rỡ. Đúng giống kiểu trẻ con. Chị buồn cười, hôm đó cứ nhớ lại ánh mắt em cả sự hào hứng kia rồi cười thầm. Chị không nghĩ chị đang dần để em vào tâm trí. Bạn chị bảo là nên cẩn thận. Chị bảo là ôi dào chỉ là vì thấy em thú vị như bạn bè mới. 

Lúc đó là Thanksgiving nhỉ. Đột nhiên muốn rủ em cùng về nhà chơi. Đến lúc hỏi ra thì giấu nhẹm luôn ý định vì em có tiệc ở nhà. Hôm đó em biết tên thật chị, biết năm sinh chị rồi chuyển hẳn gọi một tiếng chị. Chị bảo là không thích add facebook người lạ. Đến chiều về thấy một cái tên quen quen request add chị. Hôm đó cũng là lúc em cho chị số điện thoại kèm cái icon thô bỉ bưởi kia. 

Cũng không biết tự bao giờ chị với em tiếp xúc nhiều hơn. Nhớ đêm đó em than đói bụng, chị bay sang nhà chờ em đi ăn. Rồi đưa em đi dạo phố SF đêm tháng 12. Trời lạnh và phố phường im lặng. Em mở chị nghe những bài nhạc em thích. Ngồi trong xe, im lặng cùng em bỗng dưng thấy thoải mái nhẹ nhõm.một sự thân quen như thể rất lâu rồi 

Một tháng mấy. Chỉ có hơn ba mươi ngày một tẹo. Ký ức về em cứ thế dày lên. Những lần ở bên em cứ thế nhiều hơn. Tình cảm rồi dẫn nhen nhóm ở trong lòng dày thêm khi nào chẳng rõ. 

Chị nhìn ra điều thay đổi, sự hờ hững của em hay tạo khoảng cách với chị. Cũng là điều nằm trong kế hoạch chị mà sao chị buồn ghê em. Rồi chúng ta sẽ không vướng bận nhau trong đời nữa, chung quy vậy thật tốt mà chị đau ghê hè. 

Chị nhớ chiều thứ bảy hôm đó nắm tay em ở quán kem vòi vĩnh em mua kem cho. Em bảo chị cứ dính lẹo vậy hả. chị buông ra xụ mặt bỏ đi chỗ khác. Chị nhớ hoài cách em cười níu tay chị lại giữ trong tay em bảo là “em đùa mà.” 

Chị nhớ những lúc vui vẻ bên em. 

Bình yên thoải mái lắm. 

Chị biết chúng ta ngoài làm bạn ra không thể có gì khác. Giá mà có thể làm nhiều điều cho em hơn

Xin lỗi em vì hỏng có tư cách gì theo đuổi em. Em đi lập gia đình rồi bữa đó muốn cướp dâu cũng lấy thân phận gì đây. 

Những ngày qua có em bên cạnh là những người chị không nghĩ sẽ quên. 

Chị nhớ cảm giác giữ em trong lòng. Giá mà thời gian lúc đó dừng lâu lại. 

Chị nói thích em mãi. Chị có thể nói thích em mỗi ngày. 

Chỉ là em không muốn nghe. 

Chị biết bắt đầu khi chúng ta vô làm lại mọi sự sẽ khác rồi. Chẳng còn những lúc em ngồi ép chị ăn hay càu nhàu chị ăn ít nữa. Chị sẽ không thấy nốt nhữngg tin nhắn rủ chị đi ăn trưa. 

Trời mọi thứ diễn ra y kế hoạch là chúng ta chỉ dừng lại là bạn. Em sẽ còn tháy chị phiền phức rồi không muốn chơi chung luôn. Y chang chị muốn nè. 

Mà chị đau ghê em. 

Giá mà có thể thương em một cách khác. 

Nỗi buồn này để chị chịu, còn hơn là thấy em không vui. Nhớ lúc em bảo chị thôi đi đừng nhắc đến sau này nữa được không. Chị sợ quá chừng. 

Mọi thứ sẽ rồi ổn thôi. Cái duyên giữa em và chị coi như cũng gần hết rồi. 

Đẩy em ra xa chị. Tốt cho em, và tốt cho chị nữa. 

Được nắm tay em những ngày qua là những ngày cười toe toét.

Thương em. Và không biết làm gì cả. 

Bỏ chạy thật xa

Chị sợ

Phải đi về rồi

  

Về với nhà, với những gì mà mình đang trốn chạy 

Về với những bực dọc, nhưng điều đang dở dang trong đời

Về những đêm thở dài nhìn bóng tối

Thích những chuyến xe đi xa, thích cảm giác ngồi trên xe đi tới một nơi khác

Thật ra cũng không hẳn muốn về lại nhà, là muốn ôm tiền làm một chuyến ngao du. Nhưng ở đây không có bạn đồng hành thì chuyến đi tới địa điểm hấp dẫn cỡ nào cũng vô vị thôi

Ừ thì về, tiếp tục cố gắng làm người lớn. Làm nhiều chuyện cần phải làm, để kiếm tiền. Thì lớn mà, phải cần tiền mới sống được. 

Những đêm nằm yên nghe tim thở dài

xét về mặt khoa học thì điều này hoàn toàn hoang đường. 

Còn với một cục mỡ 50kg hiện đang cảm thấy khoa học, định lý, định luật bắt cầu, sự chính xác tuyệt đối không có là cái đinh gỉ gì trong tình cảm thì…nó cũng chả màng quan tâm ai bảo tim chỉ có nhiệm vụ tuần hoàn máu. 

Ê tự dưng tim biến hoá từ cục đỏ hòm thành một bà lão ngực chảy xệ đang ngồi ho lao, thi thoảng lại thở những hơi dài bất tận như thể đây là hơi cuối cùng. 

Đêm đến nhiều sương lạnh nên ngực xệ thở dài còn não nề hơn ban ngày. Khi đến giờ mọi thứ chìm vào mộng thì càng ít âm thanh, tiếng thở kia lại càng rõ mồn một từ trong tim đi theo thanh quản theo hơi thở bủa vây không gian đen ngồn này