Truyện ( chắc sẽ dài) vẫn chưa đặt tên

Hôm đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau ở chiếc ghế dài ngay góc căng tin. 

Một bên là bạn tôi, bên kia là lũ nhóc bạn em. Tay em chống về sau thành ghế, ngồi ngửa mặt nhìn mây và mỉm cười trước vài câu trêu chọc của mấy đứa bạn. 
Dường như trong khoảng khắc ấy, chợt hiểu ra vì sao mười mấy năm qua yêu ai cũng dở dang, quen ai cũng bị…đá. Vì nếu như đang hẹn hò cùng ai đó sẽ chẳng thể nhìn thấy em trong đời tôi. 
Tôi cứ ngồi ngây ra đó nhìn gương mặt đang tràn ý cười kia. Hoàn toàn khác với con bé tóc ánh vàng rực ngồi không một chút biểu cảm dưới sân trường ngày nào.
Thoáng cảm giác tôi đang nhìn, Linh quay sang nhướng mày mở to mắt như có ý thắc mắc gương mặt hẳn là đang đần đục của tôi. Tôi không nói gì chỉ đưa tay phải ra sau, lén đan tay trái em và ngồi sát lại cố ý muốn che đi hành động vụng trộm này. 
Tôi thấy Linh khẽ nhếch mép, nhè nhẹ lắc đầu cười vì hành động cả gan dưới sân trường của tôi. Cô ấy siết khẽ nhẹ lấy tay tôi. 
Lũ bạn chúng tôi vẫn líu lo, có cả tiếng chửi bậy nguyền rủa bài kiểm tra tuần vừa rồi và kỳ thi sắp tới. 
Ngày hôm đó, như vô vàn ngày có Linh ở bên cạnh, là một ngày đẹp trời. 
Mãi về sau, khi ngồi chiếc ghế ở một công viên đã cách xa nơi chúng tôi ngồi cạnh nhau 4 năm và và ngàn cây số, cũng là những vệt nắng dài, tôi bỗng nhớ y nguyên cảm giác tuổi 17 hôm đó bỗng tự định nghĩa được bình yên. Bỗng nhớ Linh, nhớ mối tình không phải đầu tiên nhưng là duy nhất. 

” Em à, có lẽ mùa hạ mà tôi yêu nhất chính là mùa hạ em đã đi qua”